thêm vài tình huống cùi bắp
Một lần khác...
Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.
Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?
Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.
Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.
Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.
Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :
Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi
Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi
Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa
Những ân tình theo gió bay xa thật xa....
nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người.
Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng.... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi .....
Dù biết thế sao vẫn yêu anh
Dù cho anh đã quên mất câu thề
Và dù anh đang vui bên tình mới kia
Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc....
Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...
Đi trễ
Fri, 07/20/2012 - 20:32 — keli101
Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi:
- Tại sao con đi trễ?
Keli:
- Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng
Bảo vệ:
- Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?
Keli:
- Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????
Phao cứu sinh
Một huấn luyện viên môn bơi lội được phỏng vấn về thành tích dạy học trò nhanh biết bơi. - Xin anh cho biết bí quyết dạy bơi của anh là gì? - Đó là nhờ phao cứu sinh của xí nghiệp X. Cứ mỗi lần các học trò của tôi mang phao xuống nước là nó lại bị xì hơi, chúng đành phải cố sống cố chết để bơi, nhờ đó rất mau tiến bộ.
Giống bố
Tom đi học muộn, bèn lẻn vào lớp nhưng không may bị cô giáo phát hiện: "Tom, sao em cứ phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tom vâng lời, xin lỗi cô giáo trước rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Một lúc sau bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tom đã dùng chân đạp tung cánh cửa và loạng choạng đi vào, chỉ tay vào mặt cô giáo, giọng lè nhè: - Con mụ kia, lại không mở cửa cho ông à?
Hẹn hò với thầy giáo
Anna, môt nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học. Hôm thi vấn đáp, cô ăn mặc rất đẹp, còn giáo viên hỏi bài là một thầy giáo trẻ, đẹp trai. Thầy vừa nhìn trò vừa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời: "Em không biết". - Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây? Anna đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp: - Em thích một cuộc hẹn hơn. - Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại nhé!
Thắc mắc
"Thưa thầy, xin phép thầy cho em hỏi một câu thôi được không ạ?", một sinh viên hỏi vị giáo sư già đang đi trong hành lang một trường đại học.
- Tất nhiên, em có vấn đề gì chưa hiểu về bài giảng à? - Dạ không, chỉ là vấn đề cá nhân. Em không rõ mỗi khi thầy đi ngủ thì thầy để bộ râu phía trên hay cho vào trong chăn? - Ừm, một câu hỏi rất lý thú, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ trả lời em sau nhé - vị giáo sư trả lời sau một hồi suy nghĩ. - Dạ, em cảm ơn thầy. Một tuần sau, vị giáo sư mặt xanh xao, mắt thâm quầng gặp lại chàng sinh viên nọ liền túm lấy ngực áo cậu ta: - Lẽ ra thầy phải cho em vài nắm đấm mới được! Suốt cả tuần nay, thầy không ngủ được vì không biết để bộ râu ở đâu. Nằm thế này cũng bất tiện, nằm thế kia cũng bất tiện... chỉ vì thắc mắc của em!