Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ?" do tạp chí "Phụ Nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất là Vô-va 10 tuổi.
Và đây là bức thư gửi ban tổ chức từ một thí sinh:Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi?
Thư trả lời của ban tổ chức:Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất? (lông với tóc tiếng Nga chung 1 từ), cậu bé trả lời đúng "Ở châu Phi", còn ông trả lời ra sao, lại còn vẽ minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ hai của chúng tôi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé trả lời chính xác là "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lời như thế nào, lại còn minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ ba của cúng tôi: Phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Cậu bé trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? May mà ông không có minh hoạ đấy!
Nghe nói bài làm của thí sinh "rất hiểu phụ nữ" này được bầu là bài văn gây sốc nhất trong năm!
Cô giáo dắt học sinh đi tham
quan một công trường. Chẳng
may trong lúc tham quan có một
công nhân ngã từ tầng 2 xuống
đất. Cô giáo liền hỏi các học sinh:
- Các em có biết tại sao chú ý bị
ngã không?
- Masa: Thưa cô vì chú ý không
tuân thủ nguyên tắc an toàn lao
động ạ!
- Kolia: Thưa cô có thể chú đang
bị ốm ạ!
- Cô giáo: Rất có thể là như vậy,
các em có ai còn có ý kiến khác
nữa không?
- Vova: Thưa cô vì chú ý chửi mẹ
em ạ!
Cô giáo ( mắt chữ A mồm chữ O):
“Là sao, cô không hiểu???”
- Vova: Dạ, trước khi ngã chú ý
bảo: Mẹ thằng ôn con kia đừng
rung giàn giáo nữa!
nghiêm nghị đứng tuổi đang tủm tỉm ở cạnh mình, ông này giải thích :
- À, Ở FPT có 1 kho truyện cười, ai ai cũng thuộc lòng hết trơn, giờ liên hoan nầy chỉ cần kể số ra là ai cũng nhớ mà cười cả.
Ra vậy, đứng một lúc, chán, Bố dắt Vô va quay ra, chợt Vô va nhìn thấy hàng dãy số tren cái đồng hồ điện tử nhấp nháy ở cửa chỉ 15 : 21, Vo va quen miêng đọc : Một ngàn năm trăm hai mươi mốt .....
Vừa dứt lời, xảy thấy một chị xinh đẹp, chỉnh lại quần áo, hằm hằm bước tới tát Bố Vôva hai cái nảy lửa, nổ đom đóm rồi ngúng ngoảy đi thẳng......
Bố Vô va ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì ông đứng tuổi ghé vào tai ôn tồn :
- Cái chuyện thô bỉ như vầy thì cậu không được nói ra ở cái chỗ đông người với trước mặt trẻ con nữa chớ!
Chợt một người hô : 5781. Mọi người lại cười ồ lên, nhưng có một người cười lăn cười lộn . Vô va bố thắc mắc về người đó và ông đứng tuổi giải thích : 5781 là truyện mới, mọi người đều đã nghe 1 lần, cậu kia đi công tác mới về nên nghe lần đầu tiên...
Vôva thường ngồi chung xe bus
với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết
dũng cảm dúi cho Natasa một
mẩu giấy, trên đấy viết:
“Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng
ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại
mẩu giấy này
cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì
hãy vứt nó qua cửa sổ”.
Một lúc sau Natasa chuyển lại
mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở
ra xem, trên giấy viết:
“Không mở được cửa sổ!”
==
Nhiều lần vô tình cô giáo để ý
thấy Vôva lần nào trong toilet ra
cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm
vui, liền tập hợp cả lớp đến quan
sát để mọi người lấy đấy làm
gương về vệ sinh. Hôm đó cô
giáo và cả lớp đợi bên cạnh
toilet, thấy Vôva vào toilet xong
rồi chạy thẳng ra ngoài, không
rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên:
“Cô giáo lừa bọn em, Vôva có rửa
tay đâu”. Cô giáo rất ngạc nhiên
liền chạy lại hỏi
Vôva tại sao hôm nay không rửa
tay sau khi đi toilet, Vôva liền trả
lời: “Ồ, vì hôm
nay em có mang giấy vệ sinh…”
Cô giáo dặn học sinh mang theo
một số đồ dùng hiện đại trong
gia đình đến lớp
để minh hoạ cho buổi học mang
tên “Cuộc sống hiện đại”. Hôm
sau, trong giờ học cô giáo hỏi
xem học sinh mình mang theo
vật dụng gì và có thể làm gì với
nó. Natasa: Em mang máy Sony
Walkman và em có thể nghe
nhạc.
Boris: Em mang cái mở đồ hộp
chạy điện và nó có thể mở hộp
dễ dàng.
Cô giáo: Vova, thế còn em mang
gì đến vậy
Vova: Em mang máy trợ tim của
ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có
mắng em không?
Vova: Không ạ, ông chẳng có ý
kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng
thôi ạ